Lan Khê bị ép buộc, nóng nảy nói: "Mộ Yến Thần, em muốn nói cho
anh biết, làm người không nên ích kỷ như thế, không nên vì lợi ích bản
thân mà làm ra chuyện bất chấp lý lẽ, cũng giống như năm ấy khi em thi tốt
nghiệp trung học, một chút chuyện nhỏ đó đối với anh mà nói không có gì,
dien⊰⊱dan⊰⊱le⊰⊱quy⊰⊱don nhưng đó lại là cuộc sống của em! ! Anh
không cần dồn em vào đường cùng!”
“Dùng chuyện của em để đổi lấy em ở lại bên cạnh anh lâu dài hơn
một chút!"
"Em nói rồi em không muốn biết có phải anh đang chơi trò chơi tình
cảm với em hay không, nhưng nếu thật là như vậy, mời anh dừng tay! Em
không chịu nổi yêu một người càng sâu đậm, thương tổn lại càng nhiều
hơn! !"
Cô nói to, trong mắt mơ hồ có lệ, cả người khẽ run.
Có thể đem vết thương chôn giấu ở trong lòng mấy năm qua xé ra cho
người ta xem, chuyện thật không phải dễ dàng.
Cô uống rượu, đầu óc bị rượu đốt cháy sạch sắp đau chết, nhớ lại
chuyện đã xảy ra càng rõ ràng, cô nhớ lại rõ ràng từng chi tiết ban đầu bọn
họ tách ra, cô không muốn bốn năm sau, tất cả toàn bộ lại dẫm lên vết xe
đổ.
Như thế cả đời này của cô, không thể yêu hay tin tưởng bất luận người
nào nữa.
Thân hình Mộ Yến Thần cứng đờ thật lâu, mới tìm trở về một chút
thần trí.
"Lan Khê, là em muốn như vậy?" Anh nhàn nhạt hỏi.