"Đừng buồn. . . . . ." Môi anh nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, giọng
khàn khàn đầy nóng bỏng "Anh sẽ luôn luôn cho phép em đeo theo bên
người mình, chịu không?"
Giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ lại kèm theo sự sủng ái vô hạn như
muốn dìm chết cô.
“Bùm” đầu óc Lan Khê nổ tung ra, não vỡ nát bét không thể tiếp thu
chuyện vừa mới xảy đến.
Gương mặt từ từ trắng bệch như không còn một giọt máu nào, hàng mi
dài liên tục run rẩy, run đến mức như muốn rụng rơi ra. Cả người chìm
trong nỗi sợ hãi, cố lấy hai tay bặm chặt đôi môi mình, dùng hết sức chà lau
nhưng lau đến rách môi vẫn không thể xóa đi hơi ấm của đôi môi anh lưu
lại
Cô đẩy mạnh anh ra, theo bản năng muốn trốn chạy khỏi không khí
đầy mờ ám, nguy hiểm mà anh tạo nên. Hai tay chống phía sau ghế, cả
người cũng nhanh chóng nhích theo.
Kết quả chính là “Ầm” một tiếng, cả người và ghế đều té bật ngửa ra
sau
Mặc kệ sự đau đớn, Lan Khê lồm cồm bò dậy, viền mắt đỏ lên, nước
mắt đã dâng đầy, thở dốc nói: "Em. . . . . . em muốn đi vệ sinh!"
Như có ma quỷ phía sau lưng, cô hấp tấp vội vàng chạy về phía cửa,
một chiếc dép bị rơi ra cũng không hay biết, lấy tốc độ nhanh nhất từ khi
sinh ra đến giờ để thoát khỏi nơi này.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên khắp hành lang.
—— Không phải như thế.