biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng như ngầm bảo người lạ chớ tới
gần, chọc cho bọn con gái bên cạnh thêm một hồi cúi đầu thét chói tai.
Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần tìm trong đám người, cuối cùng
cũng thấy cô.
Trong lòng Lan Khê căng thẳng, đem ly rượu trái cây đặt vào trong
khay, ngước mắt nhẹ giọng nói với Kỷ Diêu: "Tớ đi rửa tay."
Nói xong cô nhấc váy lên, đưa lưng về phía anh đi lên lầu.
Con ngươi đen bóng của Mộ Yến Thần co rút lại, nhấc chân muốn
theo sau, có mấy cô gái cố tình không biết điều tiến tới, xúm lại gần anh,
bắt đầu sùng bái hỏi lung tung này kia, Mộ Yến Thần cúi mắt, lạnh nhạt
nghe mấy câu, khi ngước mắt nhìn lại cô đã đi vào trong phòng của mình ở
trên lầu.
Sau một lúc lâu mới thoát được đám người đó, anh đi lên cầu thang
uốn lượn quanh co, chăm chú liếc mắt nhìn cửa phòng, đem ly rượu đặt ở
trên lan can, đẩy cửa đi vào.