"Em uống hơi nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút." Hàng lông mi thật dài
của cô run rẩy, chột dạ nói, cầm lấy ôm gối đưa ra sau để tựa, nhìn sang chỗ
khác không để ý tới anh.
Ánh mắt Mộ Yến Thần bỗng sáng lên, một lúc sau bờ môi mỏng khẽ
mím lại rồi đi tới, bóng người chậm rãi đi tới bao phủ cô.
Khoảng cách gần như thế, khiến Lan Khê vô cùng khẩn trương, trong
lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng.
Mộ Yến Thần cúi người, một tay chống ở đầu giường, một tay nhẹ
nhàng kéo cánh tay đang ôm lấy ngực của cô ra, khẽ nắm trong lòng bàn
tay, đặt ở bên sườn rồi cúi đầu hôn xuống .
Trong nháy mắt, hai mắt Lan Khê trợn trừng . . .
"Mộ Yến Thần, anh làm cái gì vậy? Đang ở trong nhà đấy!" Cô
nghiêng đầu, bờ môi mỏng nóng rực của anh rơi xuống cần cổ của cô.
"Đương nhiên anh biết là đang ở trong nhà." Trong giọng nói của Mộ
Yến Thần lộ ra vẻ lạnh lùng, nhạt nhẽo."Lúc ở nhà, không phải em thường
gọi anh là anh trai sao? Rất lệ thuộc vào anh sao? Sao giờ vừa nhìn thấy
anh đã bỏ chạy?"
Nụ hôn nóng rực mang cảm giác ẩm ướt liên tục rơi xuống cổ cô, Lan
Khê muốn giãy giụa nhưng thất bại, mặc cho anh hôn một đường từ cổ đến
xương quai xanh, rất ngứa, trái tim cũng đau dữ dội.
"Anh. . . . . ." Cô run giọng kêu một câu.
Mộ Yến Thần nghe thế ánh mắt chợt thay đổi.
Phía dưới tầng một truyền đến tiếng náo nhiệt của khách khứa, cách
một cách cửa âm thanh đó càng trở nên xa xôi, từ “anh” này khơi dậy trong