anh tất cả những kí ức khi anh ở nhà họ Mộ, bao gồm lần đầu tiên không
kìm nén được mà mang theo cảm giác tội ác đoạt lấy cô, tất cả đồng loạt
xông lên.
Mộ Yến Thần chợt giữ chặt lấy hông của cô, hung ác hôn lên xương
quai xanh lưu lại vết đỏ nhàn nhạt, sau đó dò xét lên trên ngậm lấy môi của
cô, ở đó tàn sát bừa bãi , cánh tay còn lại thăm dò xuống dưới vén y phục
của cô lên, chạm vào chiếc quần mỏng manh do cô cố ý chọn bởi vì phải
mặc lễ phục..
Lan Khê cực kỳ sợ hãi.
"Mộ Yến Thần, hiện tại phía dưới còn có rất nhiều khách chúng ta
không thể tự dưng mất tích!" Cô bắt lấy cánh tay của anh cầu xin tha thứ,
"Hôm nay còn là sinh nhật của ba chúng ta, anh đừng làm loạn, có chuyện
gì chúng ta trở về rồi hãy nói, có được hay không?"
Ánh mắt Mộ Yến Thần nặng nề mà lạnh nhạt, ngón tay ưu nhã cường
thế thăm dò xuống phía dưới, không để ý sự cản trở của cô nhẹ nhàng đụng
chạm. Quần bị kéo xuống, giọng nói từ tính vang lên: "Trở về rồi hãy nói?"
Một tay anh giữ chặt thân thể cô không cho cô cử động, cúi xuống kề
sát mặt cô, một tay ở nơi nhạy cảm ướt át của cô trêu chọc, cảm nhận được
nơi đó của cô trở nên ẩm ướt, hai chân thì run rẩy căng thẳng, chiếc quần
tây của anh bị kéo căng, anh quỳ một gối xuống giường tách hai chân của
cô ra, sau đó tiếp tục áp người xuống, kề sát nơi mẫn cảm yếu ớt của cô.
"Mấy ngày này cũng không gọi cho anh một cuộc điện thoại, muốn
anh trở về rồi hãy nói? Lan Khê, ý của em không phải là muốn nói với anh,
chúng ta nên chia tay chứ?"
"Em không có. . . . . . Em có gọi điện thoại cho anh, là anh không
nhận!" Lan Khê ngửa đầu, không chịu nổi sự tấn công của anh, run giọng
giải thích.