Cách một cánh cửa nên cô không dám giãy giụa, cũng không dám kêu
thành tiếng, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt.
Khóe miệng Mộ Yến Thần gợi lên một nụ cười lạnh, ngưng mắt nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp đáng thương của cô, không dám kêu thành
tiếng, trong lòng lại cảm thấy vừa hận vừa đau, anh cúi đầu hôn lên bờ môi
của cô, kéo khóa xuống, dùng tư thế như vậy đẩy cánh hoa ra, đột nhiên
xông vào nơi sâu nhất trong thân thể của cô! !
". . . . . ." Lan Khê cắn môi, khóe mắt đang nhắm chợt lấp lánh ánh
nước.
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn.
Trên hành lang có người giúp việc không ngừng đi qua đi lại, còn
loáng thoáng nghe thấy có người hỏi: "Các người đã thấy tiểu thư chưa?
Phía dưới có khách đang tìm tiểu thư đấy?"
Mộ Yến Thần tập trung va chạm khiến cô hít thở không thông, từ
chậm đến nhanh, chiếc giường nho nhỏ cũng bắt đầu rung động không yên,
phát ra tiếng kẽo kẹt, cả người cô rịn ra lớp mồ hôi mỏng, anh cúi đầu hôn
lên mi tâm của cô, sau đó ôm cô lên để cô cắn bả vai của mình, kìm chế
tiếng rên rỉ nức nở nghẹn ngào.
. . . làm sao lại như vậy? Tại sao vào lúc này, tại chỗ này của nhà họ
Mộ cô và anh lại làm chuyện này?
Trong sương mù Lan Khê mở mắt, đôi mắt đẫm lệ mông lung.
Mộ Yến Thần cực kỳ mạnh mẽ, càng lúc càng không khống chế được
sức lực, thậm chí bên trong còn mang theo mùi vị trừng phạt, mỗi một lần
lại càng mạnh hơn, ôm chặt lấy thân thể của cô, dường như sắp xỏ xuyên
qua thân thể cô, cô cảm thấy cơ thể của mình nhanh chóng co rút từng cơn,
cô bám thật chặt lấy anh.