". . . . . . Có phải cái anh thích là sự thích kích thích như thế này
không?" Trong ánh trăng mờ ảo, Lan Khê khàn giọng nói ra một câu.
Động tác va chạm của Mộ Yến Thần đột nhiên cứng đờ.
Lan Khê nhịn đến cực hạn, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy động tác của
anh không còn mạnh mẽ như trước nữa, cô mới giọng nói: "Ngày trước,
anh ở trong phòng khách nói với em, anh thích cùng em gái ruột của mình
trải qua kích thích, anh nói anh không thật sự yêu em nên mới kéo em cùng
xuống địa ngục, nếu không, anh trai, anh cho rằng, vì sao em lại hận anh
như vậy. Em không quên anh đối xử tốt với em như thế nào, một chút cũng
không quên, nhưng mà em không chịu nổi việc anh nói cho em biết những
cái đó đều là giả."
Trong mắt Lan Khê nước mắt càng ngày nhiều, cô run giọng nói: "Sự
kiện xảy ra khi thi tốt nghiệp trung học em đã tuyệt vọng với anh, em
không thể không nghi ngờ, anh, tại sao anh lại muốn em tin anh?"
Mộ Yến Thần đang mãnh liệt ra vào đột nhiên cứng đờ, trong lòng đều
là dáng vẻ âm thầm rơi nước mắt của cô.
Thân thể anh căng thẳng, cuối cùng chậm rãi thu lại sức lực, cúi đầu
nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô.
"Lan Khê, em có biết năm đó, khi nói ra những lời đó không chỉ mình
em đau lòng hay không?" Giọng nói trầm thấp của anh chậm rãi vang lên,
không còn gay gắt nữa, anh đưa tay gạt sợi tóc trên khuôn mặt bị mồ hôi
làm cho ướt nhẹp của cô, nói thật nhỏ, "Sự kiện xảy ra khi thi tốt nghiệp
trung học nằm trong phạm vi mà anh dự liệu, mặc dù lúc ấy anh muốn ở
bên cạnh em mấy năm nữa, nhưng anh lại không thể, vì vậy mới làm ra
chuyện đó, anh nhớ anh đã từng nói, trên thế giới này chưa có chuyện gì
thực sự khiến anh đau lòng, ngoại trừ nước mắt của em."