Anh cúi xuống, ánh mắt thâm thúy giống như chân trời sáng chói ánh
sao, anh đưa mắt nhìn cô, trầm thấp hỏi: "Em tin không?"
Lan Khê nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt lại càng nhiều hơn.
"Anh. . . . . . Mấy năm nay, em mệt mỏi quá." Cô khàn giọng nói.
Chỉ một câu này, cô cũng nhịn không được nữa, nước mắt nóng bỏng
giống như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt từng giọt chảy xuống rồi biến mất
bên trong mái tóc, nước mắt chảy xuống không ngừng, không thể dừng lại
được.
Mấy năm nay, em thật sự rất mệt mỏi.
Trong khoảng thời gian dài như vậy, Mộ Lan Khê cô cũng từng hận,
từng oán anh, nhưng cô vẫn kiên cường cố gắng sống.
Nhưng cô không chịu nói ra.
Cô không chịu nói với bất kì ai, cô đã từng mệt mỏi bao nhiêu, khổ
cực như thế nào, cô kiên trì đến mức suýt sụp đổ, có ai có thể giúp cô hay
không?
Cô từng tự nói với bản thân, không thương, không suy đoán nữa, cũng
không để ý tới những chuyện trong quá khứ thật hay giả nữa, nhưng anh cố
tình xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, khiến cô không thể chống đỡ nổi.
Cô cũng kiềm chế bản thân, cũng từng cố gắng, nhưng vẫn không nhịn
được mà yêu anh, trầm luân, quấn lấy anh một lần nữa.
Nhưng mà cô yêu quá khổ cực.
Yêu và hận ở đan xen, cô tự nói với bản thân không được giao hết bản
thân ra, tự nói với bản thân không được lệ thuộc vào anh, vĩnh viễn không
được tin anh, không được khát vọng tương lai. Nhưng cho dù là như vậy, cô