Nhìn bộ dáng đau đớn của anh trước mắt mình, trái tim của Lan Khê
cũng đau đớn đến tận cùng. Cô cố nén dòng nước mắt ẩm nóng vào trong,
run giọng nói: "Em cũng không biết em muốn thế nào nữa... Nhưng Mộ
Yến Thần, em chỉ muốn biết, rốt cuộc có phải là bốn năm trước anh đã làm
điều không đúng hay không? Anh đã từng nói với em rằng anh không thật
sự yêu em, vậy thì bốn năm sau vì sao anh lại không nhịn được mà lại tới
tìm em? Anh không hề phủ nhận rằng anh đã từng bị thương tổn bởi
chuyện của em, lúc anh vì em mà chịu oan uổng, anh lại dựa vào cái gì mà
đau khổ như thế?"
Thân thể của Mộ Yến Thần càng lúc càng cứng ngắc.
Một giọt nước mắt nóng bỏng từ trên gương mặt chảy xuống. Lan Khê
nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi của anh, run giọng nói: "Thực xin lỗi..."
Mộ Yến Thần, em xin lỗi.
Trong đầu Mộ Yến Thần thấy rộ lên tiếng “ong ong “, đôi con ngươi
lạnh lùng trở nên nhu hòa, mang theo một chút kinh ngạc chăm chú nhìn
cô. Ý thức nhắc nhở anh chắc chắn cô đã biết chuyện gì đó, cánh tay dài
của anh ôm chặt lấy cô, hôn lên dòng lệ đã chảy xuống tận hàm.
"... Có chuyện gì vậy? Hả?" Anh khẽ hỏi cô, giọng mềm mại, trong
lồng ngực thật đau xót.
Bốn năm trước.
Nên hình dung cảm giác của bốn năm trước như thế nào đây? Giống
như từ khi giờ phút anh bắt đầu yêu cô thì đã như thế này... Anh biết rõ là
sai, nhưng vẫn lại không nhịn được đặt cô vào tận sâu trong tim để yêu
thương. Anh sợ cô bị tổn thương, sợ đã phá hoại cô, sợ cô có nửa điểm
không vui, cũng rất sợ cô bỏ đi.