Anh muốn dùng lời nói và hành động để cô nghe được, cũng nếm đủ.
Cánh môi đỏ mọng bị hôn đến sưng lên, Lan Khê rên rỉ nho nhỏ,
không kềm chế được từ trong miệng mang theo một tia nức nở tràn ra, do
anh va chạm từ chậm đến mau lại liên tiếp, nên ngay cả cơ hội để thở cô
cũng không có.
Hai cánh tay mềm mại leo lên bờ vai của anh, toàn thân Lan Khê mồ
hôi đầm đìa ấm nóng, ♪diễn đàn lê quý đôn ♪cô nâng người lên nhẹ nhàng
ngậm vành tai của anh.
Toàn thân Mộ Yến Thần run lên! !
Trước khi anh phản ứng kịp, Lan Khê đã dùng hết sức lực toàn thân
ôm chặt rồi lật người anh lại . . .
Dư âm cao triều làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hừng hực, ánh
mắt trong suốt tràn đầy cảm động của cô khẽ liếc nhìn anh một cái, cúi
người hôn lên môi mỏng tuấn dật của anh.
"Em cũng yêu anh. . . . . ." Lan Khê run rẩy khàn giọng nói xong liền
nhẹ nhàng vận động tư thế mới lạ trên người của anh.
Bị cô chặt chẽ bao vây như vậy khiến cho anh hít thở không thông nổi,
thoáng chốc trong đầu Mộ Yến Thần trống rỗng! !
Trên trán gân xanh nổi lên đang nhảy thình thịch.
Anh hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu hôn ngược lên cô, nắm chặt gáy
cô chặt chẽ cắn nuốt sạch mỗi một tia hương vị ngọt ngào trong miệng cô,
cánh tay kia khống chế thân hình nhỏ xinh của cô, hướng dẫn cho cô động
tác xa lạ mà non nớt, bắt đầu đung đưa trên thân mình! !
Mặt của cô bởi vì đỏ bừng mà nóng bỏng.