Một giọt mồ hôi nóng bỏng nhỏ xuống trên drap giường, Mộ Yến
Thần khẽ ôm cô, cảm giác mồ hôi của hai người trộn lẫn lại với nhau, anh
cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi cô, phía trên bờ môi nếm được mùi vị máu
tanh.
Quá kịch liệt, đã không biết là môi của người nào mới vừa bị đụng
rách.
Lan Khê mệt đến cực hạn, chậm rãi mở con mắt bị mồ hôi lảm cho ướt
nhẹp ra, giọt mồ hôi nhỏ vào khóe mắt hơi xót.
Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần chạm với ánh mắt cô, trong lúc
nhất thời cô run lên một cái, tuy hơi khẩn trương nhưng lại kiên trì cố chấp
không tránh không né.
"Nghe đủ rồi, phải không?" *** rút đi, giọng anh trầm thấp từ tính
nhiễm một tia khêu gợi.
Cằm bị ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lấy, Lan Khê đỏ mặt.
Cô rũ hàng lông mi thật dài xuống, muốn quay mặt, thế nhưng anh lại
không cho . . .
"Động tác mới vừa nãy, là học của ai?" Mộ Yến Thần từ từ nhả từng
chữ từng câu hỏi, trong ánh mắt sâu thẳm tràn đầy thương yêu có một tia
tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ, cũng vui mừng thích thú khi vừa nãy cô chủ
động.
Lan Khê cảm giác trên mặt nóng bỏng cháy sạch, không dám nhìn
thẳng vào mắt anh.
". . . . . . Em tự nghĩ ra." Cô nói ngập ngừng, giọng khàn khàn đáng sợ.