Mộ Yến Thần nheo mắt nhìn chằm chằm cô, sau một hồi lâu trong ánh
mắt sâu thẳm thoáng qua một tia lạnh lùng, áp sát tới mặt cô đến tiếng hít
thở cũng nghe được, nói giọng khàn khàn: "Cái tư thế kia, sau này cũng chỉ
có thể để mình anh thấy thôi, nhớ chưa?"
Nếu như cuộc đời này cô dám đối với người đàn ông khác như vậy, có
lẽ anh sẽ phát điên, sẽ giết người.
Lan Khê cười khổ.
"Anh trai," cô khẽ kêu một tiếng, ánh mắt trong suốt tỏa sáng lấp lánh,
tay chỉ vào ngực mình "Chỗ này của em, chỉ có thể chứa một người đàn
ông, từ rất sớm người đó đã ở đây, sau này, ai cũng không thể moi người ấy
ra được."
Ngay cả thời gian cũng không thể chia cách.
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần căng thẳng, con mắt sâu thẳm
chặt chẽ nhìn chằm chằm cô, giống như là nhất thời không có cách nào
thích ứng khi nghe lời tâm tình cảm động như vậy, cũng không còn chân
chính thấy rõ ràng cô có thể kiên định yêu anh đến cỡ nào. . . . . . Phần chân
tình này, khiến anh có chút không dám đón nhận.
Cánh tay dài của anh ôm lấy cô, nghiêng người.
Ôm chặt cô vào trong ngực, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đuôi
lông mày cô.
"Anh chờ bốn năm để nghe những lời này của em. . . . . ."