Mí mắt Lan Khê đột nhiên nhảy lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi: "Sớm
như vậy sao? !"
"Cho nên lúc đó bà nửa đường chạy tới Los Angeles, chỉ vì muốn dẫn
em về, sau khi trở về lại ngựa không ngừng vó giúp em sắp xếp cho em
chuyển trường? Chỉ vì muốn tách chúng ta ra?"
Mộ Yến Thần khẽ mím môi không nói, nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt của
cô, cảm nhận nhiệt độ trên người cô, cảm thấy có gì đó không chân thật.
Lan Khê chớp chớp mắt: "Mộ Yến Thần. . . . . . Bà ấy không sai."
Làm một người mẹ, sau khi biết chuyện có phản ứng đề phòng như
vậy cũng là bình thường .
Mộ Yến Thần không biết mới vừa rồi câu nói nào đã chạm vào dây
thần kinh của cô, nhưng anh cũng không muốn vừa mới tháo gỡ được hiểu
lầm đã khiến cho cô phải suy nghĩ và rối rắm vấn đề như vậy, hơi cường
thế xoay mặt cô sang hôn lên mi tâm của cô, anh nhỏ giọng hỏi: Tại sao em
biết chuyện này?"
Trong suy nghĩ của anh, chuyện Mạc Như Khanh bắt cóc cô, ngoại trừ
Nhiếp Minh Hiên ra sẽ không có người nào biết.
Suy nghĩ của Lan Khê bị anh kéo trở lại, ngơ ngẩn.
Khe khẽ cắn môi, sắc mặt cô ửng đỏ: "Em. . . . . ."
. . . cô có nên nói ra tên của Kiều Khải Dương hay không?
Mộ Yến Thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hôn lên khóe mắt, đuôi mày của
cô, hóa giải toàn bộ sự đắn đo của cô.
"Chuyện này nói ra có chút trời xui đất khiến. . . . . . Khi đó trong số
những người bắt cóc em, có cả Kiều Khải Dương. Tối nay lúc em dẫn anh