"Không phải anh thường ngủ không ngon sao? Em ôm anh, anh có thể
ngủ hay không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"Phải xem tình huống." Mộ Yến Thần hôn lên vành tai của cô, mơ hồ
thì thầm.
Lan Khê rụt bả vai lại, một cỗ khoái cảm tê dại lan ra toàn thân, cô ôm
chặt cổ của anh cũng nhẹ nhàng hôn, cảm nhận được anh đã bình phục sau
khi lo sợ bất an: "Về mấy ngày rồi sao anh vẫn không liên lạc với em?"
"Mấy ngày nào?"
"Thôi được rồi. . . . . . là em hiểu lầm anh, anh tức giận nên bỏ đi mấy
ngày."
". . . . . . bận việc."
"Ngụy biện."
Mộ Yến Thần cắn một cái trên vành tai cô, ngay lập tức cô đau đến
ngậm miệng.
"Anh không biết nên làm như thế nào để đối mặt với em, ép em quá,
có lẽ em sẽ kích động đoạn tuyệt với anh, rồi lại phải tốn bao nhiêu hơi sức
để nghĩ biện pháp kéo em về bên mình."
"Vậy nếu như em thật sự muốn rời xa anh, anh cũng thật sự không trở
về tìm em sao?"
"Em cứ nói đi?" Mộ Yến Thần ngước mắt lên, liếc cô một cái.
Dưới ánh đèn yên tĩnh nhu hòa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ
bừng, im lặng nằm dưới thân anh, cực kì nhu thuận giống như từ đầu chí
cuối đều thuộc về anh.