Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên môi của cô như chuồn chuồn
lướt nước, quấn chặt lấy cô một lần nữa, khiến nụ hôn này trở nên cực kỳ
sâu.
"Muốn ở bên anh sao?" Trong nụ hôn kịch liệt anh mơ hồ hỏi.
Lan Khê ôm thật chặt người đàn ông giống như thiên thần đang nằm
trên người mình, khàn khàn nói: "Em ở bên anh từ lâu rồi. . . . . ."
Giọng nói có chút uất ức, chọc cho trên lưng Mộ Yến Thần một trận tê
dại, giữ chặt cô hôn sâu hơn, khiến cho cô không phát ra tiếng gì nữa.
Chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng, trong lúc hai người nửa tỉnh nửa
mê giữa cũng tràn đầy triền miên, Lan Khê chỉ cảm thấy trên người nóng
bỏng như lửa đốt, cô bị nhột nên tỉnh, lại bị vây trong ngực anh không nhúc
nhích được, xuân triều xông lên rồi lại rút đi, sau ba phen bốn bận cô liền
không chịu nổi, ở dưới người anh dịu dàng rên rỉ, kèm theo sự khát vọng.
Khi bên cửa sổ lộ ra vài tia sáng từ phía chân trời thì Mộ Yến Thần
cũng nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra, đưa lửa nóng cứng rắn của mình
từng chút từng chút một vào trong cơ thể cô, nơi ẩm ướt của cô quấn chặt
lấy anh, tiếng rên rỉ nhỏ vụn một lần nữa được cất lên.
Sắc trời, dần dần sáng.
***
Khi tỉnh lại thì đã qua buổi trưa.
Ngày hôm qua, trong bữa tiệc rượu cũng chưa ăn gì, cách hai bữa ăn
nên bụng càng đói, Lan Khê hoảng hốt tỉnh dậy, bò dậy từ trong chăn ấm
áp, dường như đã qua mấy đời.