"Yến Thần..."
Mắt của Mộ Yến Thần trở nên lạnh lùng, anh lặng lẽ buông cô ra ,
ngoắc ngoắc khóe miệng nói: " Bây giờ mẹ của cô còn có tâm tư để quan
tâm đến việc chung thân đại sự của cô, bất quá cô cứ yên tâm, qua hai ngày
nữa, bà ấy sẽ không còn cái tâm tư kia nữa rồi."
Bởi vì, tệ hơn nữa lại có một sự thực rất tàn nhẫn đang chờ bà ấy.
Nhan Mục Nhiễm, trong lòng cô có một vị trí nào đó, cứ va chạm là sẽ
thương tổn, bị thương sẽ đau, đau đến không muốn sống nữa hay không?
Một nơi như thế, nhất định đã bị hủy diệt.
Đó là do cô nợ tôi, cũng là đã thiếu nợ với cô ấy.
Không...
Cánh tay của Nhan Mục Nhiễm chống vào lan can lạnh lẽo, sau một
lúc lâu rốt cục mới phản ứng kịp .
Cô trơ mắt nhìn bộ dáng lạnh lùng của Mộ Yến Thần lui về phía sau,
ảnh ngược của cô trong đồng tử của anh lại ghê tởm như thế, anh chán ghét
cô, thậm chí là hận cô.
Bị người mình yêu sâu đậm nhất hận đến gần như chán ghét, cảm giác
rút kiếm hướng về nhau, khiến cho lòng của cô thật chua xót, giống như bị
một vật bén nhọn đâm vào vậy, một cú đánh úp thật mãnh liệt!
"Yến Thần! !" Cô hô một tiếng, nhào lên gắt gao bám chặt lấy cánh
tay của anh!