"Chuyện này khi đến thời điểm tất nhiên tôi sẽ nói ra với mọi người,
nhưng không phải lúc này, cũng càng không tới phiên người không liên
quan ở đây nghe chuyện của nhà họ Mộ. Chỉ có điều Nhan Mục Nhiễm, tôi
đã bị cô làm cho chậm trễ mất bốn năm... cô định tính toán thế nào đây?"
Ngón tay dài giơ lên, anh chậm rãi giữ lấy cằm của cô, giọng điệu âm
u, lạnh như băng.
Hiểu lầm trong suốt bốn năm, sự đau khổ, phải tính như thế nào?
"Thực may mắn cô đã có thể đi theo tôi trở về thành phố C... Cũng
được, năm đó bắt đầu ở nơi nào thì chúng ta sẽ kết thúc ở nơi ấy. Mua
chuộc nhân viên trong bệnh viện để bóp méo kết quả kiểm tra, không tạo
thành thương vong tổn thất lớn cho đại đa số nhân viên, pháp luật không
thể làm gì được cô, chúng ta cũng không thể lấy thước đo của pháp luật ra
để tính toán, Nhan Mục Nhiễm ..." Trên gương mặt tuấn dật của Mộ Yến
Thần hiện ra vẻ lạnh nhạt như nước, áp sát vào cô, nhưng con ngươi lại
quét về phía bầu trời cao xa sáng sủa ở đằng sau đầu cô, trầm thấp nói:
"Lúc ấy trong lòng tôi có bao nhiêu đau đớn, nhất định một phân cũng
không thiếu, phải tăng thêm lượng gấp bội để cho cô cảm nhận được, ngay
ở nơi này, cho dù có dùng phương thức gì để cho cô có thể trải nghiệm rõ
ràng với cảm giác của tôi lúc trước."
"Yêu tôi thật không?" Anh ngoái đầu lại nhìn cô chăm chú, "Vậy thì vì
tình yêu của cô, hãy trả giá thật nhiều đi."
Nhan Mục Nhiễm nghe giọng của anh như từ bên ngoài không gian
truyền đến, từng tiếng một càng ngày càng gần, cứ vang vọng ở trong óc,
sắp chọc thủng cả màng nhĩ của cô đến nơi! !
Đây là hiện thực.
Từng trận từng trận ngay trong lúc này đâm vào trong lòng cô! !