ngoái đầu lại nhìn về phía mẹ Nhan cười cười, "Bọn nhỏ ở bên ngoài khó
tránh khỏi trắc trở, chúng ta cũng không thể theo gót bọn chúng đi xa mà
quản nhiều như thế được, cứ để thuận theo tự nhiên ... đừng khẩn trương,
chúng ta khó có khi được gặp nhau, hãy cùng nhau ăn một bữa cơm vui
vẻ."
Bên ngoài cổng lớn nhà họ Mộ.
Nhan Mục Nhiễm đi giày cao gót bước nhanh ra ngoài, âm thanh "Lộc
cộc lộc cộc lộc cộc" kia giống như giẫm lên ở trong lòng mình,một phen tê
rần. Bên ngoài ánh nắng đầu mùa đông tỏa sáng rực rỡ, ánh lên trong mắt
một mảnh mê muội. Trong đầu cô không ngừng hiện ra câu chất vấn vừa
rồi của mẹ mình, lại còn có ánh mắt quỷ dị như chất vấn của vợ chồng nhà
họ Mộ kia nữa, cô cảm giác thấy toàn bộ sự tĩnh tâm giả tạo của mình cho
tới lúc này, cư nhiên đã hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt rồi !
Sau lưng cô có tiếng bước chân thong thả chắc chắn đuổi theo.
Sống lưng của Nhan Mục Nhiễm thẳng cứng, một cỗ bi thương chạy
dọc lên trên đỉnh đầu.
Đột nhiên cô xoay người, đối diện với gương mặt của Mộ Yến Thần
cũng vừa đuổi đến nơi, đối diện với đôi mắt đen nhánh tràn đầy rét lạnh,
thâm sâu không thể lường được!
"Chẳng lẽ anh không sợ sao? Yến Thần anh đừng có ép em... Nếu như
anh áp bức em quá mức, em sẽ không cố kỵ bất cứ điều gì!
Bức em gấp gáp quá, em sẽ nói ra hết tất cả chuyện của anh và Lan
Khê !" Cô run giọng nói, hai đấm nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào
trong lòng bàn tay.
Bước chân của Mộ Yến Thần chậm rãi dừng lại, đôi mắt lạnh hơi hơi
nheo lại, trong lúc đó môi mỏng nhếch lên xuất ra một câu thoáng vẻ thờ ơ.