Mộ Yến Thần ôm lấy cô giống như cung cấp thêm cho cô sức mạnh,
cặp mắt cúi xuống liếc nhìn cô một cái đầy thương xót, tiếp đó ánh mắt
lạnh lẽo ấy lại nâng lên, hừ lạnh một tiếng nhìn Nhan Mục Nhiễm: "Nói."
... nói ra đi. Tất cả chúng ta, cùng nhau cá chết lưới rách đi.
Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm chợt chạm phải ánh mắt của Mộ Yến
Thần, liền run lên kịch liệt, sự hoảng hốt ở trong lòng nhanh chóng lan tỏa
tới trong mắt! !
Anh không ngăn cản...
Cho dù như thế nào cô cũng thật không ngờ, Mộ Yến Thần vậy mà
đến nửa điểm cũng không hề ngăn cản! !
Rất nhanh chiếc khăn ăn cô nắm trong tay đã tràn đầy nếp nhăn, cô
run sợ, trong đầu như có người đang giao chiến! Cứ như vậy, thời điểm cô
bắt đầu sớm biết quan hệ của anh và Mộ Lan Khê, đã nhiều năm qua cô gạt
mọi người chính là vì nếu nói ra chuyện này sẽ không chỉ hủy diệt Mộ Lan
Khê, mà còn sẽ hủy diệt ngay cả Yến Thần!
Cô vẫn cho là anh kiêng kị...
Ai có thể đến để nói cho cô biết, vì sao giờ phút này anh lại như vậy,
bộ dáng nhất định để cá chết lưới rách? Nếu một khi nói ra, vậy thì sẽ
không có đường quay về nữa, cô và Mộ Yến Thần cũng không còn có bất
cứ cơ hội nào nữa!
Bị ép buộc tới cực điểm, Nhan Mục Nhiễm gắt gao cắn răng mới có
thể nhịn xuống lời muốn thốt ra ***, cô không dám! !
"Không có gì... Nơi này quá ngột ngạt, con muốn đi bên ngoài đi một
chút!"