... Giữa các cô, vì điều gì mà phải giương cung bạt kiếm như vậy ư?
... Nguyên nhân quan trọng nhất kia, cô thật sự có thể nói ra miệng
trước mặt nhiều người như vậy sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng trở nên trắng hơn, cô nhẹ nhàng nghịch ly
trà, nói giọng khàn khàn: "Cháu không biết..."
Nhan Mục Nhiễm nghe xong lời này giống như đột nhiên có chút sức
mạnh, khóe miệng hé nở một nụ cười trào phúng lạnh lẽo, đôi mắt đẹp ướt
át đến động lòng người: "Cô không thể nói nên lời rồi hả ? Lan Khê, có
muốn tôi thay cô nói ra hay không? Phụ nữ ghen ghét nhau là chuyện trời
sinh, nếu hoán đổi cô là tôi, cô có thể tốt hơn ở chỗ nào chứ? ! Cô cẩn thận
ngẫm lại xem, có muốn tôi sẽ thay cô nói nguyên nhân kia ra hay không?
Cô có dám hay không? !"
Cô vốn lớn hơn Lan Khê vài tuổi, tính vai vế là đàn chị, vậy mà về
mặt tình cảm lại thua Lan Khê, đúng là chuyện mất mặt.
Chỉ có một việc là cô không thua, đó là cô có thể đứng chung một chỗ
cùng với Mộ Yến Thần, cho dù thế nào cũng có thể quang minh chính đại
đứng ra để nói. Việc ấy trừ cô ra Mộ Lan Khê có làm được không? Tình
cảm của bọn họ là điều cấm kỵ, là sự sỉ nhục không sao chịu nổi, cô không
tin cô ta có thể nói ra!
Ngón tay Lan Khê run lên một cái, lòng ngón tay bị nước trà làm cho
bị bỏng sinh đau cũng không chịu dời đi, trong đôi mắt trong veo có một sự
run rẩy kịch liệt.
"Tôi..."
Cô còn chưa kịp mở miệng, bả vai đã bị một bàn tay ôm chặt, kéo vào
trong ngực, chậm rãi mà mạnh mẽ.