Nói xong cô cũng chẳng quan tâm đến lễ phép rời khỏi bàn, cũng
nhanh chóng bước ra bên ngoài, còn ở lại trong này, cô cũng sắp cũng bị
ánh mắt của vợ chồng Mộ tiên sinh và mẹ mình dứt khoát giết chết ngay ở
chỗ này mất!
"Nhiễm Nhiễm ..." Mẹ Nhan nhíu mi, quay đầu khẩn trương gọi cô,
"Nhiễm Nhiễm!"
Giờ phút này, Lan Khê cũng mới thoát khỏi cơn kinh hoàng như vừa
từ trên vách núi đen ngã xuống, tay chân đều đã như nhũn ra, khuôn mặt
nhỏ nhắn bày ra vẻ trắng bệch như giấy, ngẩng lên chăm chú nhìn Mộ Yến
Thần vẫn không hề nhúc nhích.
Vừa mới rồi anh buông ra một chữ "Nói" thôi đã dọa rớt mất nửa cái
mạng của cô.
Tuy cô đã quyết định muốn kiên định cùng với anh, nhưng trước mặt
cha mẹ trong nhà vẫn không nên gây ra sự thương tổn vể thể diện! Đóng
cửa lại, chuyện người trong một nhà có thể từ từ thay đổi, từ từ tan đi,
nhưng không thể để dư luận xôn xao náo nhiệt như vậy!
Mộ Yến Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cô, như là an ủi, môi mỏng
nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Em ngồi cùng mọi người trước nhé."
Nói xong anh cũng thuận tiện cũng kéo chiếc ghế dựa ra, đứng dậy đi
ra bên ngoài.
Thím Trương bưng thức ăn ra ngoài, trên mặt tràn đầy kinh ngạc: "Thế
này là sao vậy, tất cả đều đi ra ngoài thế? Tiên sinh, phu nhân..."
Sắc mặt Mộ Minh Thăng thoáng trở nên lạnh lẽo, cúi đầu như đang
trầm ngâm điều gì đó, trái lại, Mạc Như Khanh nâng mắt lên nhẹ nhàng nói
một câu: "... Đồ ăn cứ mang ra như bình thường, đặt lên xong xuôi, sau đó
thím có thể đi nghỉ ngơi, nơi này không còn việc gì nữa đâu " nói xong bà