ói lên người anh, nhưng cánh tay anh cứng như sắt ôm rất chặt, không cho
phép cô nhúc nhích dù một chút.
Mất một lúc lâu rốt cuộc loại cảm giác đó cũng bị ép xuống, bàn tay
yếu ớt của cô vịn vai anh, thở dốc không ngừng.
"Em thấy chỗ nào không thoải mái? Dạ dày phải không?" Mộ Yến
Thần cau mày thấp giọng hỏi, một tay để lên trán của cô kiểm tra tình
huống của cô, một tay nhẹ nhàng xoa chỗ dạ dày của cô.
Buổi trưa, hình như cô ăn không ngon, cũng không ăn được bao nhiêu.
Lan Khê thống khổ lắc đầu: "Em không biết, vừa rồi đột nhiên khó
chịu, hiện tại lại không có chuyện gì. . . . . ."
Chỉ là cả người mệt mõi không còn hơi sức, cái cảm giác uể oải không
phấn chấn này thật chật vật giống như xuân thiếu thu khốn..., ngay cả gân
cốt cũng đều bủn rủn .
Mộ Yến Thần lạnh lùng môi mỏng mím chặt, xác nhận cô thật sự
không có sao mới bảo cô đứng yên đấy, còn anh đem xe đỗ ở trong nhà để
xe, rồi cùng cô lên lầu.
Từ phòng ngoài rét lạnh đi tới bên trong phòng, một cỗ ấm áp hơi thở
bao lấy cô.
Lan Khê ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trong suốt, cảm giác giống như
chính mình trở về nhà mình.
"Khi nãy lúc đi từ nhà ba ra, em nói buổi chiều còn có việc?" Mộ Yến
Thần xoa xoa sợi tóc của cô, cúi đầu hôn cô một cái hỏi.
Lan Khê ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.