hẹp hòi như cũ, một chút cũng không thay đổi.
Thấy cô nhếch miệng cười, Mộ Yến Thần nheo mắt lại, tay cù nhè nhẹ
vào trên eo cô: "Nghĩ cái gì vui vẻ như vậy?"
Lan Khê cảm thấy nhột, tránh né không kịp, nước nóng không cẩn
thận vẩy lên chăn, cô "A!" lên một tiếng.
"Anh nháo cái gì thế, đây là chăn của anh, bị ướt rồi em xem buổi tối
anh đắp như thế nào?" Cô cố ý hất mặt để giáo huấn, trong đôi mắt sáng
lóng lánh tràn đầy giảo hoạt.
"Đắp như thế nào à? Kéo em cùng nhau đắp. . . . . ."
Mộ Yến Thần nheo mắt, cầm ly nước trong tay cô để lên trên bàn, lúc
này mới kéo cô tới ôm vào trong ngực. Nhìn khóe miệng cô tươi cười ngọt
ngào, trên mặt tràn đầy ý cười, trong đầu Mộ Yến Thần bất chợt lóe lên
như chợt nhớ ra chuyện gì đó!