Lãnh mi cau lại, bất đắc dĩ anh buông người trong ngực ra, đi ra ngoài
phòng ngủ.
"A lô?"
Số điện thoại rõ ràng không phải của William, cũng không phải của
Nhiếp Minh Hiên, rất xa lạ.
"Mộ Yến Thần." Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên, lộ ra một
tia áp bức.
Mộ Yến Thần nheo mắt! Con mắt sâu khẽ nheo lại.
"Thật ra cậu tìm được tôi cũng vất vả, lần trước tôi ra ngoài vẫn để cho
người của cậu theo dõi, nếu như không phải tạm thời tôi thay đổi lộ trình
chỉ sợ cậu đã điều tra được thân thế của Lan Khê rồi, là tôi xem thường
cậu. . . . . . Nhưng nếu không như vậy, chúng ta cách một đại dương chơi
trò ẩn núp thật không ý nghĩa, cậu có gan thì ra đây giáp mặt với tôi, như
thế nào?"
Tâm của Mộ Yến Thần chợt lạnh như băng.
"Đúng rồi, còn có. . . . . ." Giọng nữ dừng một chút, trong nhu hòa
nghiêm trang càng nhiều hơn, "Tôi muốn gặp Lan Khê, cậu dẫn cô ấy đến
gặp tôi, tránh cho tôi khỏi đến nhà Mộ Minh Thăng tìm con bé, cậu nói
được không?"
Môi mỏng lạnh lùng mân chặt, ánh mắt Mộ Yến Thần quét qua phong
cảnh ở ngoài lầu bảy, chỉ cảm thấy lạnh lẽo càng sâu.
***
Mùi thơm lượn lờ trong quán vỉa hè, một phụ nữ khoác áo lông màu
trắng đang nhẹ nhàng lắc lắc ly trà.