Trên vỉa hè ngoài cửa quán vỉa hè, một người đàn ông anh tuấn bất
phàm đi tới .
Động tác của bà dừng lại, ánh mắt trong veo theo bản năng nhìn phía
sau anh ta, bỗng chau mày lại, không thấy bóng dáng mà bà muốn nhìn.
"Lan Khê đâu?" Đặt ly trà xuống, Tô Nhiễm Tâm bất mãn hỏi.
"Dì về nước khi nào, tại sao không nói một tiếng?" Mộ Yến Thần hỏi
một đằng trả lời một nẻo, ngồi xuống ở bên kia ghế sa lon .
"Mộ Yến Thần, cậu không cần giả bộ ngớ ngẩn với tôi, " Tô Nhiễm
Tâm cười lạnh, "Lần này tôi tới trước là muốn gặp Lan Khê, lời nói của cậu
tôi nghe quá nhiều, tôi muốn nghe xem đứa cháu bên ngoại kia nghĩ như
thế nào."
"Cô ấy không có thời gian."
"Là con bé không có thời gian hay là cậu không cho con bé thời gian?
Mộ Yến Thần, đứa nhỏ Lan Khê này rất đơn thuần, cậu đừng tưởng rằng bị
cậu mê hoặc thì con bé sẽ làm càn theo cậu."
"Mê hoặc?" Mộ Yến Thần ngước mắt, giọng nói chậm rãi, "Mê hoặc
cái gì?"
Trong con mắt lạnh lùng hiện ra một tia sắc bén, anh lạnh nhạt nói:
"Dì muốn cô ấy ra gặp mặt, không phải là nghĩ muốn lấy danh nghĩa mẹ
của cô ấy tới khuyên ngăn cô ấy không được theo tôi càn quấy sao? Mẹ cô
ấy đã qua đời, dì là dì nhỏ duy nhất của cô ấy, lời nói của dì đương nhiên
giống như lời nói của mẹ cô ấy, cô ấy đơn thuần, không phải dì cũng muốn
lợi dụng điểm đơn thuần này của cô ấy sao?"
"Cậu . . .” Tô Nhiễm Tâm chợt cứng họng! !