Ánh mắt hai người trên không trung lạnh lùng giằng co một hồi lâu,
Tô Nhiễm Tâm thua trận.
Bà không nghĩ tới Mộ Yến Thần lại nhìn thấu đáo tất cả như vậy, giờ
khắc này ở thành phố C, nếu như bà đoán không lầm, nếu Mộ Yến Thần
không muốn để bà gặp mặt Lan Khê thì dẫu bà có chết cũng không thấy
được .
Khóe miệng hừ một tiếng, hiện lên một nụ cười lạnh .
"Vậy nếu như tôi không trở lại thì thế nào?" Tô Nhiễm Tâm nhíu mày,
"Cậu hãy nói cho tôi nghe một chút, nhà họ Mộ bên kia, đồng ý để các
người ở cùng một chỗ sao?"
"Chỉ cần tra rõ thân thế của Lan Khê, bất kể là tốt hay xấu cô ấy rồi sẽ
có thời gian thích ứng. Nhà họ Mộ bên kia nếu biết chúng tôi không phải là
anh em ruột, chấp nhận cùng bao dung chỉ là chuyện sớm hay muộn . . .
Những chuyện này tôi đã chuẩn bị rất tốt, chỉ còn thiếu một bước của dì
nữa mà thôi." Mộ Yến Thần ngước mắt, nêu rõ quan hệ lợi hại.
"Sau đó thì sao?" Tô Nhiễm Tâm tiếp tục cười lạnh, "Cậu muốn Lan
Khê biết mẹ nó không có tốt đẹp như vậy, nó cũng không phải là con gái
ruột của ba nó, cậu phá hủy danh dự của chị tôi, sau khi chị ấy chết vẫn còn
moi ra ọi người xem một chút! Cậu cho rằng Lan Khê sẽ tha thứ cho cậu
sao? !"
Mộ Yến Thần nhìn bà một hồi, khóe miệng tuấn dật nâng lên nụ cười
yếu ớt, cầm bình trà lên rót một ít vào ly của bà.
"Lúc còn trẻ dì có yêu người nào không?" Anh hỏi.
Mặt Tô Nhiễm Tâm đột nhiên đỏ lên, mở to mắt nhìn anh: "Chuyện
này liên quan gì đến cậu?"