Gương mặt người phụ nữ trở nên cứng đờ, đầu cúi thấp xuống, đúng
chuẩn hình ảnh người phụ nữ dịu dàng vì gia đình nhẫn nhục chịu đựng .
Mộ Minh Thăng càng thêm tức giận, sẵn cái bàn bên cạnh ông có cái
đèn, ông lập tức cầm lên, nhắm thẳng bắp chân Lan Khê mà đánh xuống!
"Ầm! !" "Á ——! !" Lan Khê đau đến mứa nghiêng người lảo đảo.
Mẹ nó, cô lại quên ông già lúc trẻ là quân trưởng lục chiến, sức lực
tuyệt đối có thể hành cô sống dở chết dở, giờ phút này chân đau đến nhũn
ra,gương mặt xinh xắn trở nên trắng bệt.
"Mày suy nghĩ kỹ rồi thành thật khai ra tối qua mày làm cái quái gì !"
Mộ Minh Thăng rống giận.
Lan Khê chịu không nỗi ngồi xuống, cúi đầu, tay vừa xoa bắp chân,
trong mắt ngấn lệ, đầu thì nhức nhưng vẫn cố nhớ xem tối qua mình đã gây
ra chuyện đại nghịch bất đạo gì mà ông già giận sôi gan như thế ——
Ngày hôm qua trường cho nghỉ, lớp mười một chính thức kết thúc,
còn nửa tháng xả hơi để bước vào lớp mười hai trâu bò, sau này khó được
sống thoải mái, tranh thủ nữa tháng này buông thả tí. Với lại tâm tình
không tốt,nên không lẽ cô cùng bạn bè quậy quá mức, phiêu quá sức sao?
Cô nhớ mình uống rượu, hát ca, khuôn mặt nhỏ nhắn mê ly ngâm nga trong
phòng hát: “ Hỡi em gái của lòng anh , anh chỉ muốn nhắn nhủ , sau này
muốn lấy chồng , thì nên nhớ hãy lấy người như anh em nhé……”
—— Không lẽ có vậy thôi mà đã gây nên tội lớn hả trời?
Lan Khê cảm thấy uất ức rồi nha, cô cau mày, chuẩn bị lên tiếng thanh
minh cho mình, nhưng đột nhiên lúc này trong đầu cô hiện lên một việc,
gương mặt nháy mắt đỏ bừng lên.