"Không có thang máy, phòng chúng ta lại tận trên lầu năm, leo lên tới
nơi chắc tớ thành cái xác mất." Kỷ Diêu nói thầm một câu.
Lan Khê vẫn ngắm nhìn cơn mưa, lúc này mới hồi hồn, cảm thấy hai
tay có chút mỏi, vẫy vẫy tay nói: "Cố lên thôi."
"Không ai giúp cậu mang lên sao? Anh cậu hôm nay không tới."
"Anh ấy bận." Cô cẩn thận nhìn từng bậc thang dưới chân, gương mặt
được nước mưa tưới qua càng thêm trắng hồng diễm lệ.
"Tiếc quá! " Kỷ Diêu tiếp tục dán sát vào người cô: "Anh hai cậu đối
với cậu rất tốt đó nhá, lần trước thấy cậu bị đau bụng vì tới tháng thì lo lắng
chăm sóc cậu cả đêm. Giờ vào năm học, một tuần hai anh em mới gặp nhau
được một lần, hai người có nhớ nhau không?"
Lan Khê cảm thấy khó chịu vì tóc ướt dính bệt cả vào mặt, nhưng hai
tay đang bận nên đành lấy hai bả vai cọ cọ, giọng nói trong trẻo: "Cậu hâm
mộ thì tớ tặng anh hai cho cậu đó nhưng hình như cậu cũng có một ông anh
ở nhà mà."
"Xì, đừng nhắc tới anh Kỉ Hằng, suốt ngày chỉ biết trách mắng tớ
thôi."
Lan Khê run lên, mắt liếc nhìn Kỉ Diêu, tinh thần lại có chút sa sút.
——Giữa Kỉ Diêu và Kỷ Hằng sẽ không bao giờ xuất hiện những việc
hoang đừng như thế và những cặp anh em khác cũng vậy. Nhưng cô và Mộ
Yến Thần lại……….
Kỷ Diêu quay đầu nhìn cô: "Cậu làm sao thế? Đứng đây cho gió thổi
khô y phục hả?"