Tại bối cảnh quen thuộc của thành phố, nhìn bóng dáng cao ngất của
người đàn ông càng đi càng xa kia, cảm giác có cái gì đó hơi kỳ quái. Vốn
định quay trở về đột nhiên Lan Khê sực nhớ tới một chuyện, sắc mặt trắng
nhợt, kêu một tiếng nho nhỏ: "Kiều Khải Dương!"
Cách một khoảng độ hơn mười thước, Kiều Khải Dương xoay người
lại, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên gọi anh lại.
Nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng, lúc cô vừa mới định mở miệng nói
chuyện với anh, trong nháy mắt, có một chiếc xe hơi chợt tăng tốc độ
hướng về phía cô lao thẳng tới... Cô mặc bộ váy áo hoa màu trắng mềm mại
đột ngột đứng lại ở giữa đường như thế, vậy mà chiếc xe kia không hề có ý
định giảm bớt tốc độ lại chút nào! !
"Lan Khê..." sắc mặt Kiều Khải Dương thoáng chốc trở nên trắng bệch
như giấy, khẽ kêu lên một tiếng.
Cô vẫn không hề nghe thấy, đang còn mải đi lại về phía anh, miệng
đang nói gì đó.
"Lan Khê...! !" Kiều Khải Dương gầm nhẹ một tiếng, chạy lại cực
nhanh ôm lấy cô, dùng hết sức lực sau cùng đẩy mạnh cô ngã ra xa vài
thước, trong nháy mắt chiếc xe lao tới đâm thẳng vào "Ầm!" một tiếng, tiếp
theo tiếng động lớn đó anh bị hất văng lên xe rồi rơi xuống đất... Tiếng
phanh xe chói tai vang lên sắc nhọn ở bên tai. Trong lúc trời đất xoay
chuyển, đột nhiên anh nhìn thấy lốp xe ở sát bên mình, mà trong nháy mắt
lúc bị đâm vào đó anh dường như thấy linh hồn bay lên cùng với sự đau
đớn như bị xé nát thành mảnh nhỏ...
Trong tiếng động vang trời, Lan Khê ngã về phía sau, thân thể bị đập
vào chiếc xe chạy bằng điện đang đỗ ở bên đường vang lên ầm ầm, trong
nháy mắt thân thể mỏng manh của cô bị ngã lộn nhào, cánh tay bị cọ sát
mạnh vào thân xe, nặng nề rơi xuống dưới! !