người cô, lúc đó anh như bị hít phải một luồng khí lạnh, chạy tới nắm chặt
lấy tay cô kéo vào trong ngực!
Người trong lòng tuy ấm áp, nhưng vẫn không hề động đậy. Tay Mộ
Yến Thần đã run lên, anh lau vết máu trên mặt của cô nhìn lại diện mạo của
cô, nhưng vẫn không nghe được bất cứ tiếng động nào phát ra.
"Lan Khê." Anh cúi đầu gọi tên cô.
Trong lòng Lan Khê vẫn còn đang tràn ngập nỗi sợ hãi và sự kinh
hoàng, mãi đến lúc được ấp ủ trong một vòng tay ôm ấp gắt gao cô mới dần
dần có tri giác. Đôi mắt đen thâm thúy như hang sâu của Mộ Yến Thần
hiện lên trước mắt cô, môi cô trắng bệch như tờ giấy, run giọng nói: "Cứu
anh ta..."
"Anh, anh hãy mau chóng cứu anh ta! !" Cô đưa bàn tay dính máu
nắm lấy tay anh gắt gao!