kết quả của cuộc giải phẫu được đưa ra, bọn họ nhất định sẽ nói cho em
biết người ở bên trong thế nào, rốt cuộc Kiều Khải Dương sẽ ra sao! !"
"Anh sẽ chờ ở chỗ này, " Mộ Yến Thần hạ ánh mắt lạnh xuống, nắm
chặt lấy tay cô, "Kết quả được đưa ra anh sẽ báo cho em trước tiên ... được
chứ?"
Rốt cục cả người Lan Khê đã bình tĩnh lại một chút, cũng không ngại
ngùng ở đây còn có bác sĩ, y tá đang ở bên cạnh, cô khóc như một đứa trẻ
tiến lên phía trước, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mỏng của anh, như là do
vừa mới bị kinh hãi và hoảng sợ nên muốn được an ủi.
Cặp mắt của Mộ Yến Thần tối đen lại, anh dìu cô đi tới, sau đó đặt cô
ngồi ở trên giường cấp cứu đơn giản, giữ chặt nơi sau gáy của cô đặt thêm
một nụ hôn sâu lên môi.
Có trời mới biết, rốt cục chuyện này đã xảy ra như thế nào.
Quá mức đột ngột, anh lại không có ở hiện trường, hiện giờ xem ra
tình trạng của cô thế này đúng là không dễ để có thể hỏi được bất cứ
chuyện gì...
Nhìn người cô nhuộm đầy màu đỏ tươi của máu, trong lòng Mộ Yến
Thần giống như bị đâm một đao, anh nặng nề mút đôi môi của cô một hồi.
Đang lúc cô vẫn còn run nhè nhẹ, trong nháy mắt anh cảm nhận một điều
cô vẫn còn sống, tuy còn chưa hết kinh sợ, nhưng may mắn, cô vẫn mạnh
khỏe.
Đứng dậy, anh lạnh lùng dặn dò y tá: "Giúp cô ấy rửa sạch miệng vết
thương rồi băng bó lại một chút."
Nói xong anh quay người, không để ý cả người mình đã bị dính đầy
vết máu, nhấc chân đi ra bên ngoài.