nhanh như vậy! Hơn nữa không phải là với cô, mà là với người cha mà cô
ta vô cùng kính trọng!
Đúng vậy. . .
Cô ta đã hồ đồ rồi. . .
Cô ta vội vội vàng vàng trở về nhà nhưng lại không thể giúp được bất
kỳ việc gì. Mạc Như Khanh cũng chỉ có thể ở bên cạnh an ủi mẹ cô ta.
Trong lúc cô ta cảm thấy lần này trời cao sắp sập xuống rồi, đột nhiên Mạc
Như Khanh cười khẩy, buông một câu nhàn nhạt: "Làm việc đã không đủ
tàn nhẫn, không nhổ cỏ tận gốc, làm xong, tay lại không rửa sạch sẽ, giờ
gặp báo ứng cô còn muốn trách ai đây?"
Cả người Nhan Mục Nhiễm đã suy sụp hẳn, trong đầu đều là bóng
dáng của Mộ Yến Thần, trong đầu đều chỉ hiện lên vẻ mặt đầy tuấn dật
lạnh như băng của anh, ở ngay trước mắt cô ta, gằn từng tiếng buông những
lời nói lạnh lùng với cô ta, lời cảnh cáo của anh, thủ đoạn của anh, anh ra
tay nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, khiến cô ta chỉ muốn hét lên
tiếng thét chói tai! !
Sắc mặt trắng bệch, trước khi bỏ đi ra ngoài, cô ta đã để lại cho Mạc
Như Khanh một câu nói: "Bà cứ chờ đấy, tôi sẽ đi nhổ cỏ tận gốc trở về cho
bà xem!"