Cô sợ đến ngây người, quay ngược xe lại, xoay người chạy trốn, trên
đường chạy mãi miết không ngừng, lại dùng cần gạt nước rửa sạch vết
máu, vừa rửa vừa khóc, bàn tay cầm tay lái vẫn run rẩy không ngớt.
Nếu như nói vừa mới bắt đầu giết người thì sợ hãi bao phủ lấy cô, còn
bây giờ chính là hốt hoảng sợ bị đuổi bắt.
Mạc Như Khanh có nói, muốn chạy trốn phải nhanh một chút. . . . . .
Cô tháo bảng số xe, ít nhất không ai có thể điều tra ra, bằng lái tất
nhiên là không dám mang theo người! Khoảng chạng vạng tối vốn là thời
gian cảnh sát giao thông giao ca. thông thường khoảng thời gian này thì
cảnh sát kiểm tra cũng lơi lỏng, nhưng cô hoàn toàn không biết vì sao đột
nhiên lại có nhiều cảnh sát giao thông tiến ra như vậy, phong tỏa nghiêm
tra( nghiêm túc + kiểm tra) trên đường! !
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên tay lái, Nhan Mục Nhiễm chạy
nhanh hơn!
Tốc độ xe vượt xa giới hạn cho phép.
Cô biết phía sau sẽ có nhiều xe đuổi theo, nếu như không chạy trốn,
chính là chờ chết.
Nhưng khi trong kính chiếu hậu xuất hiện một chiếc xe. . . . . .
Nhan Mục Nhiễm vừa nhìn thoáng qua cả người liền run lên, cô nhìn
lại lần nữa . . .
Thân xe màu đen như mũi tên từ trong dòng xe cộ lao đến, mang theo
một cỗ sát khí không thể đỡ, trầm tĩnh như nước, theo sát cô không rời,
khoảng cách càng lúc càng gần hơn, giống như hơi thở tử thần, từng chút
một ép tới đây.