". . . . . ." Tay Nhan Mục Nhiễm run rẩy, suýt nữa đụng vào chiếc xe
trước mặt.
Bên tai, điện thoại di động không ngừng réo ầm ĩ, từng tiếng giống
như đòi mạng.
Cô không kịp nghe điện thoại, cắn răng nắm chặt tay lái, đem tốc độ
xe đẩy lên giới hạn cao nhất như không muốn sống nữa!
Không nên đuổi theo tôi. . . . . .
Làm ơn. . . . . . Không nên đuổi theo tôi! ! !
Bởi vì Nhan Mục Nhiễm biết rõ người đang ngồi phía sau trong chiếc
xe kia là ai, cô chỉ nhìn hình dáng chiếc xe cũng đã biết là ai, chỉ là không
muốn tin. . . . . . Cô bị sự sắc bén hung ác tuyệt đối của anh trong công việc
hấp dẫn, bị tính tình lạnh lùng lạnh nhạt của anh hấp dẫn, nhưng cô chưa
từng biết người đàn ông này đáng sợ cỡ nào, giờ phút này cô chỉ mới thấy
qua một chút xíu, cũng đã sợ đến cực hạn! !
"Bá!" Âm thanh rẽ ngoặt cấp tốc vang lên một tiếng, cỗ xe màu đen
kia cũng đuổi theo sát đuôi xe của cô.
. . . . . .
"Tôi vừa nói cho anh biết tình huống bên đoạn đường Vân Sơn kia,
cục cảnh sát bên đó cũng phát hiện có cái gì không đúng đang đuổi theo
phía sau, Yến Thần, anh biết trong xe kia là ai sao?" Nhiếp Minh Hiên hỏi.
Điện thoại được kết nối, nhưng đầu dây bên kia một chút động tĩnh
cũng không có.
"Yến Thần?" Nhiếp Minh Hiên cau mày kêu một tiếng, vừa định nói
thêm đã có người đi lên trước, nói cho anh ta biết đoạn đường kia có một