chiếc xe chạy nhanh vượt đèn đỏ, tốc độ nhanh đến nỗi không nhìn thấy rõ
là cái gì, thật may là không xảy ra tai nạn xe cộ.
Tâm của Nhiếp Minh Hiên nhất thời xoắn lên!
. . . Là cái gì?
. . . .Trừ người ra còn có thể là cái gì? !
Trên gương mặt tuấn tú hiện lên một tia xanh mét, Nhiếp Minh Hiên
thở chầm chậm chuyển điện thoại di động qua lỗ tai bên kia: "Yến Thần
anh định làm gì? Không phải tôi đã nói cho anh biết người của cảnh sát
đang đuổi theo sao? ! Dù có chuyện gì anh cũng đừng động thủ trước, đây
là thành phố C ở Trung Quốc, không phải Los Angeles! !"
" Người của cảnh sát đang đuổi theo?" Rốt cuộc anh cũng nhàn nhạt
hỏi một câu.
". . . . . . Đúng rồi." Nhiếp Minh Hiên khẽ kinh ngạc, đáp.
Mộ Yến Thần gật đầu nói, "Nói ấy người đó biết, thức thời thì đừng đi
theo nữa."
Dứt câu liền tắt điện thoại di động trong tròng mắt lạnh lùng của anh
lộ ra một tia sát khí hung ác tuyệt đối, ngón tay thon dài nắm chặt tay lái,
tăng tốc độ xe đến mức cao nhất . . .
Rất nhanh khoảng cách giữa hai chiếc xe càng lúc càng gần hơn.
Dần dần Nhan Mục Nhiễm không biết mình đã chạy xe đến nơi nào,
hết đường cao tốc thì đến một vùng hoang vắng, hơi giống vùng ngoại ô
nhưng so với ngoại ô thì người ở thưa thớt hơn, xe phía sau theo sát xe của
cô nhưng không vượt qua, hết kiên nhẫn, cô muốn quẹo qua lối rẽ khác để
né tránh nhưng vẫn bị theo sát, trong kính xe phản chiếu lại, cô hoàn toàn