Cửa xe mở ra, Mộ Yến Thần một thân cao ngất, lạnh lùng đi ra.
Xe của anh chỉ bị tổn hại chút ít, trên tay cũng dính một vệt máu khi từ
trong bệnh viện đi ra ngoài.
Con mắt lạnh lùng quét về phía dưới.
Chiếc xe kia ầm ầm lăn xuống dốc cửa xe đang mở ra một cách khó
khăn, mơ hồ có thể thấy được bàn tay mở cửa máu tuôn dầm dề, không
ngừng run rẩy, chật vật mới mở được cánh cửa mượn ý thức sau cùng Nhan
Mục Nhiễm bò ra được nửa người, tiếp theo chính là một tiếng khóc rống
chói tai mà cố kềm chế từ trong cổ họng phát ra, chân của cô không biết bị
cái gì đè lên hình như bị gãy, đau đến sắp bất tỉnh!
Mộ Yến Thần chậm rãi đi xuống, một đôi giày da sạch sẽ xuất hiện
trong tầm mắt cô.
". . . . . . Yến Thần. . . . . ." Trong giây phút này, Nhan Mục Nhiễm
giống như nhìn thấy địa ngục.
"Yến Thần là anh. . . . . ." Trên đầu cô cũng đầy máu tươi, đau nhức
cuốn lấy toàn thân, không để ý đến máu tươi sềnh sệch đã che phủ một nửa
mắt của cô, "Anh đừng có giết em. . . . . . Em van cầu anh đừng giết em! !
Chân của em bị đè lại, chắc bị gãy. . . . . . Anh cứu cứu em. . . . . . Cứu em
với! !"
Có vùng vẫy giãy chết dùng hết sức nắm lấy ống quần của anh.
Đôi môi mỏng lạnh lùng của Mộ Yến Thần nhếch lên, toàn thân lạnh
lùng cao ngất, thong thả dịch tới một bước, một cái tay khác của cô bị giày
da của anh dẫm xuống mặt đất, đau nhức ập tới từ khớp xương vỡ vụn,
Nhan Mục Nhiễm gào thét chói tai!
Anh ngồi xổm xuống.