Oán hận dồn từ đó đến giờ phút này đã đến cực hạn, anh cứ như vậy
trơ mắt nhìn sắc mặt cô ta đỏ lên rồi dần chuyển sang tím bầm, hơi thở
mong manh trong cổ họng bị bóp nghẹt từng chút một, cảm giác đến gần
thần chết khiến cho hít thở không thông từ từ bao phủ lấy cô . . . . . .
Một vật cứng màu đen rớt bên cạnh, khi tiếng chuông vang lên, mới
biết đó là điện thoại di động.
Cho đến khi Nhan Mục Nhiễm không còn hơi sức giãy giụa, trong
nháy mắt mặt mũi vặn vẹo dữ tợn đến mức tận cùng, khi đó Mộ Yến Thần
mới hơi buông lỏng một chút sức lực, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, thả tay ra
đứng dậy, đi tới cầm điện thoại di động kia lên.
Sắc trời tối đen, trên màn hình ba chữ "Mạc Như Khanh" lóe lên, cũng
biểu thị sự thật bà ta đang vô cùng lo lắng.
Môi mỏng mấp máy, ngón tay anh nhấn phím call, giọng nói bên trong
liền vang lên . . . "Cô đang ở đâu?" Trong giọng nói lạnh lẽo lộ ra trách cứ,
"Tôi gọi điện thoại cho cô sao cô không nhận? Tôi mới vừa thấy Yến Thần
vượt qua, rốt cuộc cô đã chạy thoát chưa?"
"Mục Nhiễm?"
Phía xa cách khoảng một mét, Nhan Mục Nhiễm chậm chạp hít thở,
tưởng đâu mình đã phải đi gặp thần chết, nước mắt to bằng hạt đậu từ trong
đáy mắt trào ra, cô dốc sức bịt miệng ho khan kịch liệt, âm thanh tiếng
khóc rống mang theo nỗi sợ hãi kịch liệt truyền tới . . .
Đầu kia điện thoại từ một chỗ khác, cả người Mạc Như Khanh run lên,
sắc mặt nhất thời trắng bệch.
"Cô ta đang ở vùng ngoại thành bên này . . . không bằng chạy qua đây,
hốt xác giùm cô ta, có được không?" Mộ Yến Thần áp môi mỏng vào ống
nghe lạnh lẽo, nhỏ giọng mà thân mật kêu một tiếng, "Mẹ."