Bác sĩ ở phòng trực bên cạnh bị kinh động, sau một cú điện thoại xác
nhận tính nghiêm trọng của chuyện này lập tức dẫn theo mấy y tá, mọi
người vội vã chạy ra ngoài.
Người bên cạnh vội vàng chạy đi, chỉ còn một mình Mạc Như Khanh
ở lại tại chỗ, bàn tay run rẩy cố khép lại cổ áo dệt kim mỏng manh trên
người, cảm thấy hơi lạnh xông vào tận xương tủy, khi nghe Mộ Yến Thần
nhẹ giọng gọi một tiếng"Mẹ" kia, khiến cho bà cảm thấy run sợ tận tim
gan, bà chán nản vịn lưng ghế dài ngồi xuống, tim như bị xoắn lại rồi ! !
. . . . . .
Một bóng dáng lạnh lùng cao ngất, chậm rãi đi trở lại.
"Đừng giết em. . . . . ." Cố sức che cổ hít thở kịch liệt, vết máu trên
mặt Nhan Mục Nhiễm hòa lẫn với nước mắt, cô thật sợ sự tàn nhẫn đến tột
cùng của anh, giọng nói của cô khàn khàn, "Em cầu xin anh đừng giết em. .
. . . . Em sai lầm rồi, thật sự biết lỗi rồi, anh đừng giết em! !"
Cô cố sức lùi về phía sau, dùng ánh mắt sợ hãi đến tột cùng nhìn
người đàn ông trước mắt cầu khẩn, lần hít thở không thông mới vừa rồi
hoàn toàn hù chết cô, ở nơi hoang vu như thế này nếu không cầu xin, nếu
không quỳ xuống cúi đầu, cô thật sự sẽ chết ở chỗ này! !
Đôi mắt của Mộ Yến Thần lạnh lẽo nhìn lướt qua người phụ nữ dưới
chân, vung tay lên vứt điện thoại di động qua một bên, trong đầu anh
thoáng qua một bóng dáng, ánh mắt trở nên mềm mại một chút, biết rằng
bây giờ người phụ nữ này không nên cứ như vậy chết thảm ờ đây, có một
số chuyện anh không thể để cho tay của mình dính máu. . . . . . Đành cứ thế
bỏ qua, mà cô ta cũng không thể nào tiếp cận được nữa.
Ống quần bị cô níu kéo khó chịu, một nếp gấp bẩn thỉu hiện lên trên
ống quần, Mộ Yến Thần tao nhã cúi người, trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra