Mộ Yến Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua, hờ hững xoay người.
Trở về thay bộ đồ khác không mất bao nhiêu thời gian, anh không
muốn trên người mang theo mùi máu tanh nồng đến bệnh viện thăm cô,
hành lang phòng giải phẫu ở lầu bảy yên tĩnh mà nghiêm túc, trong lúc anh
thông qua một số người ở thành phố A, cũng kịp thời báo cho Tống Mẫn
Tuệ, nghe người phụ nữ nhỏ bé ở độ tuổi năm mươi, nữ cường nhân tức
giận đến mất hết tất cả ưu nhã và phong độ ầm ĩ mắng anh, trong lòng anh
giật giật, khiêm tốn mà lễ phép nói xin lỗi, sau đó bố trí cho William vẫn
còn ở thành phố A lập tức đến đón bà tới nơi này.
Tình trạng của Kiều Khải Dương bây giờ chưa biết ra sao, anh không
có quyền dối gạt không báo cho ba mẹ anh ta biết, nếu không ngộ nhỡ xảy
ra chuyện gì, hoàn toàn không cách nào giao phó.
Đèn phía trên cánh cửa phòng giải phẩu vẫn luôn sáng, không ai biết
bên trong như thế nào.
Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn, nghiêng người đi về phía phòng chờ,
trong phòng Mộ Minh Thăng vẫn còn ở đó trông chừng, ánh mắt nửa là lo
lắng nửa là từ ái dừng ở bóng dáng nằm trên giường bệnh.
Con mắt sắc lạnh lùng như băng của anh chợt dịu lại, lúc này mới đi
vào.
Mộ Minh Thăng ngẩn ra, phản ứng lại: "Yến Thần con đã trở lại. . . . .
."
Người trên giường bệnh nằm nghiêng ngủ an tĩnh, chỉ là lông mày vẫn
khẽ nhíu lại, mi tâm không hề duỗi ra.
"Em ấy ngủ bao lâu rồi?" Mộ Yến Thần đi tới, hai cánh tay chống ở
hai bên cô, tay nhè nhẹ vuốt tóc cô ra sau tai, thấp giọng hỏi.