một tia lạnh như băng, thật thấp giọng hỏi: "Bình thường cô cầm lái bằng
tay nào? Hay là, dùng cả hai tay?"
Ánh mắt kinh hoàng của Nhan Mục Nhiễm bị vết máu che lấp.
Bàn tay đang níu lấy ống quần của anh chính là tay phải, phía trên
xương cổ tay mảnh khảnh nổi lên mạch máu màu xanh, cô nhìn tay mình,
vô cùng sợ hãi rụt tay trở về! Cô muốn chạy trốn, nhưng thân xe nặng nề đè
ép lên chân của cô, góc cạnh sắc nhọn đâm vào giữa xương đùi của cô, gân
cũng bị cắt đứt, đau đến không muốn sống! !
Màn đêm buông xuống, ánh trăng từ chân trời như một lưỡi dao trong
trẻo nhưng lạnh lùng từ từ dâng lên.
Mộ Yến Thần hờ hững dời đi tầm mắt, ánh lạnh chợt lóe, tùy tiện nắm
cổ tay cô. Nếu cô ta không nói đó chính là cam chịu, không để cho cô ta
đau đến sống không bằng chết lần này, vĩnh viễn cô ta cũng không biết, có
một số việc có vài người, cô ta không nên đụng đến.
"A . . . ! ! ! !"
Vùng hoang vu ngoại thành, chợt truyền đến một tiếng kêu gào bi
thống tê tâm liệt phế! !
Máu *** nhỏ giọt.
***
Khi trở lại bệnh viện thì đêm đã khuya.
Vừa tới nơi, trên sàn phòng cấp cứu đều loang lổ vết máu, nhìn thấy
mà ghê người, bác sĩ và cảnh sát xuất hiện đồng thời trong bệnh viện, hỗn
loạn vô cùng, nhưng mà rõ ràng vụ án trước mắt quá mức khó giải quyết,
cảnh sát cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.