"Nói với cậu sao? Cậu có quan hệ gì với cô ta? Chẳng qua cũng chỉ là
anh em mà thôi, cậu có biết rằng khi còn ở công ty, quan hệ của cô ta với
con tôi rất không tốt hay không, đã không thích nó thì dựa vào cái gì mà
gây ra chuyện này! Khải Dương không có chuyện gì còn chấp nhận được,
nếu đúng như tình hình mà cậu đã nói, vậy tay của con tôi ai sẽ bồi thường
đây?! Các người nói xem, vô duyên vô cớ vì sao con tôi lại gặp phải loại
chuyện này chứ?!"
"Tất nhiên tôi có thể hiểu được tâm tình của bà lúc này, xảy ra chuyện
kia cũng không phải là mong muốn của cô ấy, cô ấy cũng vậy, không hề dễ
chịu chút nào. Nhưng bà Tống à, nếu như bà đặc biệt muốn vì con mình mà
thảo luận một giải pháp (biện pháp giải quyết), cũng không phải không có
..." Ánh mắt của Mộ Yến Thần vẻ lạnh nhạt, chậm rãi nói.
Lúc này sự kiêu ngạo của Tống Mẫn Tuệ mới giảm đi một ít, trong đôi
mắt đẹp kia, toàn bộ đều là sự đau đớn kịch liệt cùng nỗi khổ sở của một
người mẹ: "Giải pháp thế nào?"
Mộ Yến Thần dừng một chút, "Người lái xe gây chuyện, hiện tại cũng
đang ở bệnh viện này, do báo nguy kịp thời, cho nên lúc chạy trốn đều luôn
ở trong tầm đuổi bắt , quá trình đuổi bắt rất kịch liệt người ấy đã bị thương
cho nên phải nhập viện ... Hiện đang ở trong phòng cấp cứu nơi đại sảnh
tầng một. Nếu bà muốn chứng thực lời nói, có thể đi cùng với tôi, cho đến
bây giờ cảnh sát vẫn còn ở đó."
Ánh mắt của Tống Mẫn Tuệ run rẩy kịch liệt.
Người gây ra tai nạn.
Người gây ra tai nạn đã bị bắt.
Trong lòng bà, lửa giận đối với Mộ Lan Khê đã vơi đi một nửa, nhìn
thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô ở cửa phòng bệnh, lại nhìn thấy Mộ