Khi Tô Nhiễm Tâm đến bệnh viện, vừa vặn vấp phải vợ chồng Mộ
Minh Thăng từ trong bệnh viện đi ra.
Cách xa khoảng vài thước, Mạc Như Khanh đang khoác tay Mộ Minh
Thăng, nhưng sắc mặt của cả hai người đều rất khó coi, nguyên nhân cũng
bởi chứng kiến chuyện của nhà họ Nhan, chỉ nhìn thấy cũng làm người ta
phải ghê người, cực kỳ chấn động, họa phúc sớm chiều dường như đều là
một ý niệm.
Có thể nhìn ra được, quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, về già
lại càng thân mật hơn.
Tô Nhiễm Tâm cảm thấy ánh mắt thật đau đớn.
Muốn tránh cũng không thể tránh được, bà dứt khoát xuống xe, tao
nhã nhẹ giọng gọi một tiếng: "Anh rể."
Mộ Minh Thăng ngẩn ra, theo tiếng gọi nhìn lại, nhưng khi nhìn thấy
khuôn mặt giống vợ mình ngày trước, lại có vài phần tương tự con gái
đứng ở trước mặt, phản ứng một lúc mới nhận ra người vừa gọi.
"Nhiễm Tâm? Cô... Cô đến là..." Trong lòng Mộ Minh Thăng kinh
ngạc nhiều hơn là vui mừng.
"Tôi vừa mới về nước, đến đây đã được vài ngày, nghe nói Lan Khê
gặp chút chuyện, tôi đến xem con bé thế nào, nó nằm ở đâu? Cũng vừa ở
chỗ đó đi ra phải không?" Tô Nhiễm Tâm lườm Mạc Như Khanh vừa kéo
tay ông một cái, hỏi đầy ẩn ý.
Mạc Như Khanh sắc mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút
phong tình, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, chỉ nhìn lướt qua.
"À...à, Lan Khê, ngược lại không có việc gì, con bé cùng với anh trai
đang ở trên đó, chờ cậu đồng nghiệp kia tỉnh lại, phỏng chừng cũng không