Mộ Yến Thần thân hình cao ngất, lạnh lùng đứng ở trước cửa sổ, yên
lặng chờ đợi.
Lan Khê đã đi vào được mười phút rồi.
Danh sách ghi tên những người xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra không
nhiều lắm. Đến lượt Lan Khê được gọi vào, cô nói với bác sĩ mấy lời đơn
giản về tình trạng của mình, đã thấy sắc mặt của bác sĩ biến đổi lạ kỳ, nhẹ
giọng hỏi: "Chu kỳ sinh lý có đúng không?"
Lan Khê ngẩn ra!
Gương mặt nhỏ nhắn của Lan Khê như “núi sau con mưa”(ý nói mù
mịt) lộ ra một chút mê mang. Đột nhiên cô không nhớ nổi chu kỳ lần trước
của mình là khoảng thời gian nào, nhưng chắc chắn là hồi còn ở tại thành
phố A. Lần trước cùng Mộ Yến Thần đến khu nhà trọ Vân Sơn, lúc đi ra cô
có nhìn ngày trong lịch điện tử ở trong thang máy, cô còn ngẩn người, cảm
thấy ngày ấy có chút quen thuộc.
... Đúng.
Cái ngày ấy, lẽ ra là đã đến chu kỳ của cô.
"Tháng trước thì chuẩn, tháng này..." cô khẽ cắn môi, "mới muộn có
một tuần thôi, có vấn đề gì không ạ?"