như băng đâm vào địa phương bí ẩn nhất, thân hình cô chợt run lên, tim
như cũng bị đâm!
Không đau, mà sợ hãi.
Sau vài giây vật cứng lạnh như băng kia được lấy ra, cô đứng dậy
xuống đất, định đi lấy tờ xét nghiệm của mình, lại nghe vị bác sĩ kiểm tra
kia đem kết quả trực tiếp nói thành tiếng: "Mộ Lan Khê, có thai được ba
mươi lăm ngày!"
Nói xong bác sĩ liếc mắt nhìn tuổi của cô trên tờ xét nghiệm, nhìn số
tuổi còn trẻ như thế thật là đau nhói mắt người.
Dạo này, các cô gái trẻ tuổi tới bệnh viện đa số đều là phá thai, bác sĩ
lạnh lùng dời đi ánh mắt, không thêm ý kiến gì.
Nhưng câu nói kia, lại giống như sét đánh nổ tung ở trong lòng Lan
Khê!
Đã có thai.
Ba mươi lăm ngày.
Chân cô dường như đứng không vững.
Không biết đi bằng cách nào ra ngoài, ngoài cửa sổ trên tầng lầu này
của bệnh viện ánh sáng xuyên qua gạch men màu trắng khúc xạ vào trong
mắt cô, xót xót khó chịu, lúc này Lan Khê mới có phản ứng tay khẽ vịn
tường. Giờ phút này trong bụng của cô, một sinh mệnh nhỏ bé đang hình
thành.
Một sinh mệnh nhỏ bé thuộc về cô và Mộ Yến Thần! !
Tiếng ồn huyên náo bao phủ bầu không khí phòng siêu âm, bóng dáng
mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần giật giật, con mắt lạnh lùng quét qua