vừa vặn thấy Lan Khê đi từ bên trong ra, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của
cô khẽ run, tờ xét nghiệm nắm trong lòng bàn tay dường như sắp rách.
Đáy mắt kia lóe lên một tia sáng, khiến người đem lòng yêu mến.
Trái tim run lên dữ dội!
Mi tâm nhíu lại, Mộ Yến Thần dằn tất cả suy đoán trong lòng, chậm
rãi đi tới nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô: "Thế nào?"
Nhất thời Lan Khê cảm thấy chua xót và khiếp sợ, cùng nhau ùa tới.
"Không có gì," cô siết chặt tờ giấy mỏng manh, trong con mắt lóe lên
hơi nước, "Dì nhỏ có nói lúc nào thì tới đây? Chúng ta kiểm tra xong rồi thì
trở về đi, nếu không dì sẽ không tìm thấy chúng ta. . . . . ."
"Thế nào?" Mộ Yến Thần cắt ngang lời cô, trong mắt lạnh lộ ra một
tia nồng ấm ân cần cúi thấp đầu hỏi, "Trên tờ xét nghiệm viết cái gì?"
Lan Khê bấm chặt lòng bàn tay, chỉ muốn trốn.
Cô nghĩ thật nhiều, mọi chuyện mới vừa đây đều không xảy ra, tất cả
đều là giả.
Một bàn tay ấm áp giữ chặt sau đầu cô, kéo cô tới gần, tiếp theo một
nụ hôn nóng bỏng rơi vào trên khóe miệng cô, toàn thân Lan Khê cũng bị
hơi thở mãnh liệt phái nam của anh bao vây, lòng bàn tay ấm áp, anh giữ
lấy bàn tay lộ ra tờ xét nghiệm của cô.
Giống như bí mật ẩn núp sâu nhất, bất chợt bị lộ ra! !
Nước mắt chảy xuống, Lan Khê muốn ngăn lại, ngón tay thon dài
cũng đã bị cạy ra, cả người cô rơi vào trong ngực Mộ Yến Thần, anh dịu
dàng nhưng bá đạo hóa giải tất cả phòng hộ của cô, nội dung tờ xét nghiệm