bị cô nắm chặt đến nhăn nhúm kia, qua ánh sáng ít ỏi chiếu vào trong mắt
anh.
Mấy chữ như rồng bay phượng múa, làm thay đổi tâm của anh khiếp
sợ cùng nhu tình hòa vào nhau lượn quanh.
Lan Khê nhắm hai mắt lại.
"Em không biết xảy ra thế nào. . . . . ." Cô nói khẽ, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng bệch, "Trong khoảng thời gian này rất hỗn loạn rất bận rộn, em
cũng vậy không biết chính xác ngày nào thì không an toàn, nhớ không
được. . . . . . Ngay cả kỳ kinh nguyệt không thấy cũng không chú ý tới, em
còn nghĩ chắc gần đây có thể là do quá mệt mõi, em không dám nghĩ. . . . .
."
Cô làm sao dám nghĩ?
Làm sao dám nghĩ khi mọi chuyện chưa giải quyết ổn thỏa, lại mang
thai con của Mộ Yến Thần?
Cô đã quyết định muốn cả đời được bên anh, cho dù là quyết định như
vậy nhưng cũng không bao gồm cả việc muốn sinh con! Quan hệ cấm kỵ
giữa bọn họ không nên có con, dù là có, cũng là hoang đường, là tội ác, là
báo ứng nghiệt trái (nghiệt ngã oan trái) trên người sinh mệnh nhỏ bé đó! !