thâm tình chăm chú nhìn biểu tình trên mặt cô, Lan Khê không dám nghênh
nhìn ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy trên môi nóng lên, nụ hôn nóng bỏng
của anh ùn ùn kéo đến, trằn trọc bao phủ cô, tiếng nức nở của cô bị nuốt
mất giữa môi lưỡi của anh, hàm răng bị buộc mở ra cùng múa với anh, hai
cánh tay anh mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.
Nụ hôn khao khát này, có thâm tình, có tuyệt vọng, cũng có muốn
cùng với cô hoàn toàn giao hòa với nhau.
"Đừng khóc. . .
. . . Lan Khê, đừng khóc. . . . . ." Anh khàn khàn an ủi, dụi mặt cô vào
sát trong cơ thể mình.
Nhưng lời nói vừa dứt, một giọt nước mắt nóng bỏng liền nhỏ giọt
xuống, lọt vào bên trong sợi tóc.
Tô Nhiễm Tâm dọc theo hành lang bệnh viện tìm tới, từ đại sảnh cách
khoảng hơn mười thước đến đây liền nhìn thấy hình ảnh và cảnh tượng
này! !
Hơi thở thoáng chốc bị chặn ngang trong cổ họng, Tô Nhiễm Tâm run
rẩy, ngay cả chân cũng không thể di chuyển! !
Khi trước ở Manchester nghe Mộ Yến Thần nói đến chuyện này, lúc
đó bà chỉ cảm giác không thể tin được, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc như
thế nào khi chuyện tình loạn luân này xảy ra, nhưng một khắc tận mắt thấy
này, cái loại khiếp sợ đó ập tới đánh thẳng vào, không gì sánh được.
Mộ Yến Thần mút lấy đầu lưỡi cô thật sâu, bí mật trong lòng kia cũng
sắp không thể giữ được.
"Lan Khê, em biết không hiện tại anh thật vui. . . . . Anh không nghĩ
có một ngày em có thể mang thai con của chúng ta lần nữa. . . . . ." Giọng