nói khàn khàn lộ ra mị hoặc không cách nào kháng cự của anh, bởi vì kích
động, trong ánh mắt thâm thúy lại dâng lên một tia đỏ tươi, hận không được
nhập cô vào ngực mình.
Lan Khê bị nước mắt làm cho hai mắt mơ hồ, tim đột nhiên giống như
bị một tảng đá lớn chận lại không cách nào phát tiết, cô níu chặt áo của anh,
trên nền gạch men màu trắng lạnh lẽo chợt phản chiếu một bóng dáng,
bóng dáng kia vô cùng quen thuộc, nhất thời cô nhớ không ra, nhưng tiếp
theo một cái chớp mắt như điện quang hỏa thạch dâng từ trong tim lên
miệng cô!
Lan Khê đột nhiên chấn động! !
Cô ở trong ngực Mộ Yến Thần co lại một chút, tiếp đến đột nhiên tỉnh
ngộ, theo bản năng đẩy người đàn ông đang ôm chặt mình ra! Nhưng cô
đẩy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiễm Tâm từ phía xa lạnh
lùng đi về phía này . . .
Khoa phụ khoa.
Bước chân Tô Nhiễm Tâm thoáng dừng một chút, khuôn mặt nhỏ
nhắn tái nhợt liếc mắt nhìn bảng tên của khoa này.
Mấy năm không thấy cháu gái duy nhất mình, cũng là đứa con duy
nhất của chị, trong lòng bà bách vị tạp trần (ý như là khó nói nên lời), cũng
không nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt lại nhìn thấy một màn này! Hơn nữa
còn ở trước cửa phòng phụ khoa!
Bọn họ tới phòng phụ khoa làm gì? !
"Dì nhỏ. . . . . ." Lan Khê không tránh ra được đành lúng túng đứng
yên đó, khuôn mặt bởi vì khẩn trương luống cuống mà đỏ bừng lên, giọng
nói run run.