Ngay sau khi Mộ Yến Thần nghe cô kêu lên, giọng nói giống như
tiếng nức nở, con mắt sâu thẳm thoáng chốc căng thẳng, nhất thời hiểu ra
tại sao mới vừa rồi cô lại gấp gáp đẩy mình ra, một tia sáng lạnh thoáng qua
con mắt hẹp dài, môi mỏng mân chặt, anh ngước mắt nhìn lướt qua Tô
Nhiễm Tâm đang đến gần.
Bàn tay vỗ nhè nhẹ sau đầu cô trấn an, lúc này mới buông ra, một
cánh tay buông xuống nắm chặt tay của cô.
"Dì tới thật là nhanh." Mộ Yến Thần thản nhiên nói.
Mới vừa rồi cảm xúc kích động dâng trào mênh mông còn chưa tan
hết, anh hơi dùng sức nắm lấy tay Lan Khê, giống như sợ tổn thương cô
hoặc đánh mất cô.
Tô Nhiễm Tâm cười lạnh: "Cậu trách tôi tới không phải lúc? Mộ Yến
Thần, nếu cậu đã dám làm chẳng lẽ còn sợ bị tôi nhìn thấy được? Một màn
này tôi thấy hay không thấy, có gì khác nhau?"
Lan Khê đứng bên cạnh vốn mờ mịt không hiểu chuyện gì, giờ phút
này trong lòng liền bị kích động sâu sắc!
"Dì nhỏ. . . . . ."
Tô Nhiễm Tâm hít một hơi thật sâu: "Lan Khê, nhiều năm rồi dì nhỏ
không trở về nước, cháu mau tới đây trò chuyện với dì nhỏ. Đồng nghiệp
của cháu nằm ở phòng bệnh nào? Dẫn dì đi thăm một chút."
"Dì nhỏ, cháu mới vừa. . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái
nhợt, hết sức muốn giải thích với bà.
Chân Mộ Yến Thần bước quay lại, bóng dáng lạnh lùng mạnh mẽ rắn
rỏi đã chuyển qua chỗ khác chắn trước mặt cô, chắn đi hơn phân nửa bóng