bệnh viện, hơn nữa khi nghe hai người nói chuyện, dường như bà và Mộ
Yến Thần đã quen biết nhau từ lâu.
Buông tay Mộ Yến Thần ra, cô đi tới bên cạnh Tô Nhiễm Tâm.
Tô Nhiễm Tâm cẩn thận nhìn đứa cháu gái này của mình, hơi thở cũng
hơi nhẹ lại.
Mặc dù không thể nói là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng
con bé cũng thừa kế chị gái của mình một loại phong tình, diễm lệ mà
không lẳng lơ, đẹp mà không tục, trong thanh thuần lộ ra một tia lạnh lùng
hờ hững khiến người ta không dễ dàng đụng chạm, nhưng rồi nhịn không
được nghĩ muốn đến gần để bảo vệ.
Không trách được đàn ông như Mộ Yến Thần cũng sẽ động lòng.
"Dì nán lại chỗ này khoảng chừng một tuần, sau đó dì sẽ trở về
Manchester, cho nên mấy ngày này nếu có thời gian cháu đi cùng với dì
thăm mẹ cháu một chút, cháu thấy có được không?" Tô Nhiễm Tâm kềm
chế ngữ điệu, dịu dàng nói.
Trong con mắt Lan Khê lộ ra một tia sáng ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu.
***
Trong xe rất yên tĩnh.
Từ trong phòng bệnh Kiều Khải Dương đi ra, gương mặt Tống Mẫn
Tuệ tối sầm khi nhìn thấy Lan Khê, không mặn không nhạt nói mấy câu đại
khái như "Không thích con tôi cũng đừng dây dưa với nó, thế giới này vẫn
còn nhiều phụ nữ thích nó", Lan Khê chỉ nhìn Kiều Khải Dương rồi lui ra
ngoài, Tô Nhiễm Tâm nhìn người phụ nữ trước mắt vênh mặt hất hàm sai
khiến, khóe miệng treo ý lạnh.